Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn
Phan_18
“Không thể nào. Kể từ sau đại hôn, không còn thấy hoàng thượng uống say nữa mà. Huống chi, hoàng thượng uống rượu say, rõ ràng là ngã lăn ra ngủ…”
“Nương nương… Bây giờ đã đến lúc nào rồi… Hoàng thượng ôm cột đình, nói muốn nhảy xuống nữa kìa!”
Cánh tay mất thăng bằng, chén sứ lúc nãy đựng canh hạt sen bị nàng quăng ngã trên mặt bàn. Kim Phượng cam chịu thở dài. “Bản cung biết rồi.”
Kim Phượng vốn còn đang kỳ quái, Tiểu Phan Tử làm gì mà to gan lớn mật như vậy, dám nói hoàng đế mượn rượu làm càn. Nhưng khi nàng đến Thái Dịch Trì mới phát hiện, nói Đoàn Vân Chướng mượn rượu làm càn, thật sự là đã nể mặt hắn lắm rồi.
Hoàng đế bệ hạ giờ phút này đang ôm cột đình, vắt một chân lên trời, cầm theo bầu rượu xoay quanh cây cột, luôn miệng lẩm bẩm:
“Không thấy mặt vua, trời nước Hoàng Hà dâng lên, đổ ra biển rồi không trở về nữa… Đôi chim hoàng oanh kêu liễu biếc… Tiểu Liên mình ngọc nằm ngang… Hương nhụy ám trần tìm trán, eo thúy xấu hổ trước u đăng…”
Kim Phượng hít sâu một hơi: “Hoàng thượng như vậy đã bao lâu rồi?”
Tiểu Tôn Tử canh giữ ở cửa đình, nước mắt ràn rụa. “Gần một canh giờ. Không chịu hồi cung, chỉ muốn uống rượu, còn không ngừng đọc thơ… Nương nương, hoàng thượng đọc toàn là loại thơ gì đó không à. Cái gì mà mút nhụy hoa, cái gì mà nha sàng, cái gì mà bình ngọc…”
“Được rồi!” Kim Phượng ho khan vài tiếng, hung hăng lườm Đoàn Vân Chướng một cái. “Tiểu Tôn Tử, ngươi dẫn các nội thị tạm thời tránh đi một chút.”
“Nương nương… lỡ như có xảy ra chuyện gì…”
Kim Phượng cười lạnh: “Hoàng thượng của chúng ta còn tham luyến hồng trần biết bao, sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”
Tiểu Tôn Tử còn muốn nói gì nữa, lại bị ánh mắt như lưỡi đao của hoàng hậu nương nương đâm cho một nhát. Hắn sợ run cả người, ừ ừ lui xuống.
Lúc trước không nhìn ra, hoàng hậu nương nương hiền hòa khi nổi giận lên lại đáng sợ như vậy…
Người rảnh rỗi tan hết, Kim Phượng thong thả bước vào trong đình, hừ một tiếng cướp mất bầu rượu trong tay Đoàn Vân Chướng.
Đoàn Vân Chướng đang rung đùi đắc ý xoay người quanh cột rất cao hứng, đột nhiên bị đoạt mất bầu rượu, đang định lên tiếng chửi rủa lại trông thấy tiểu hoàng hậu của hắn khí thế hung hăng một tay chống nạnh, đứng ở trước mặt hắn.
Đoàn Van Chướng yên lặng hồi lâu, hắc hắc nở nụ cười, duỗi hai tay ra bóp lấy mặt Kim Phượng. “Tiểu, Hắc Bàn… hắc hắc… Tiểu Hắc Bàn…”
Kim Phượng né tránh không kịp, khuôn mặt sung mãn đã nằm gọn giữa móng vuốt sói, bị lực tay không hề ôn hòa chút nào rà qua rà lại, lập tức hai má nổi lên hai vòng đỏ ửng nồng đậm.
“Hoàng thượng… Dừng tay…” Kim Phượng giãy giụa phun ra mấy chữ. Hai má vẫn đang bị chà đạp tan nát dưới bàn tay của Đoàn Vân Chướng.
Hoàng đế bệ hạ là thiếu niên thiên tử ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là tửu lượng không tốt. Theo tổng kết của hoàng thúc Long Nguyệt vương gia, sở dĩ tửu lượng của hoàng đế bệ hạ không tốt, là vì sau lần đầu tiên say rượu bị kinh hãi quá mức đã để lại di chứng. Về phần bị ai kinh hãi, bị kinh hãi như thế nào, Long Nguyệt vương gia không nói tỉ mỉ, nhưng trong lòng mọi người đều đã biết rõ.
Những năm gần đây, hoàng đế bệ hạ liên tục cẩn thận tránh để xảy ra say rượu. Cho dù ở trong tình huống không thể không uống rượu, hoàng đế bệ hạ cũng chỉ uống qua loa một hai chén, chứ không quá lượng.
Lại hóa ra là, đường đường thiên tử sau khi say rượu lại trái tính trái nết như vậy – Vất vả lắm Kim Phượng mới thoát khỏi ma chưởng của Đoàn Vân Chướng, vuốt ve gương mặt bị bóp sưng, phẫn nộ nghĩ.
Đoàn Vân Chướng xem xét nàng một hồi qua đôi mắt say lờ đờ rồi quay phắt mặt đi. Hắn vung ống tay áo đứng trên bàn đá. Gió đêm thổi mái tóc hắn tung bay rối loạn.
“Đại giang đông khứ lãng đào tẫn*! (sông lớn chảy về đông, cuốn đi tất cả)” Hoàng đế bệ hạ ngâm.
“Động khẩu dương xuân thiển phục thâm! (Cửa động dương xuân hết cạn lại sâu)” Hoàng đế bệ hạ lại ngâm.
Kim Phượng không nghe nổi nữa rồi, kéo hắn từ trên bàn đá xuống dưới. Thân là quân vương, uống say rượu liền ngâm đọc dâm thơ, lại còn đọc phối hợp, quả thực quá… Lố lăng!
“Đoàn Vân Chướng, ngươi cút xuống cho ta!” Hoàng hậu nương nương quát giận.
Đoàn Vân Chướng nhìn nàng, ha ha cười một tiếng. “Ơ, đây không phải là Đào Hoa ma ma đó sao?”
“…” Hoàng hậu nương nương tái mặt.
“Đào Hoa ma ma, có nữ nhi hồng thượng hạng không, lấy cho một bình.”
“…”
“Ma ma, bà lại mập lên rồi.”
“…”
“Ma ma, bà có biết vạn dặm giang sơn này, cũng không bằng trăng thu trên đài. Tất cả vinh hoa, cũng không bằng một người tri tâm?”
Kim Phượng sững sờ.
Nét mặt Đoàn Vân Chướng vô cùng buồn rầu, từ từ bò xuống khỏi bàn đá, ra ngồi ở một góc trong đình. “Ma ma, có đôi khi ta thật muốn tìm một núi hoang để ẩn cư, ngâm thơ vẽ tranh, làm nông đọc sách, cứ vậy cho đến cuối đời. Bởi vì cái gọi là thải cúc đông ly hạ, du nhiên…**’ (Hái cúc dưới bờ rào đông, thanh thản…)”
“Ma, ma, sờ cái đầu của ngươi!”
“Chát” một tiếng, lanh lảnh vang vọng hồi lâu trong đình.
Hoàng hậu nương nương giáng cho hoàng đế bệ hạ một bạt tai.
Đoàn Vân Chướng nghiêng nghiêng mặt, ngây ra như phỗng.
“Ngươi… Ngươi dám đánh trẫm?” Con ngươi mờ mịt men say nhướng lên nguy hiểm. Cái tát kia đã trực tiếp kéo lý trí của hắn từ Nghi Xuân Viện trở về ngôi đình trên ao.
Kim Phượng cũng ngây dại. Nàng kinh ngạc nhìn tay của mình. Nhìn trong chốc lát, ngửa mặt lên, nét mặt không hề biến sắc, nói: “Hoàng thượng, ngài không biết là đáng xấu hổ lắm sao?”
“Ngài đi hái cúc dưới rào đông, ai tới chịu khổ thay ngài, hóa giải khó khăn?”
Đầu tiên, Đoàn Vân Chướng ngẩn ra, rồi sau đó hờ hững. “Ngươi không cần kích ta. Giang sơn không có ta, vẫn là giang sơn.”
Kim Phượng lẳng lặng nhìn hắn.
“Ngài nói đúng.” Nàng nhấn rõ từng chữ, trong giọng nói như có cái gì khó tả bị đè nén đang muốn hung hăng trào ra.
Giang sơn này, chính là bản tâm của Đoàn Vân Chướng. Hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng dấu ấn hoàng gia đã khắc thật sâu vào trong xương tủy của hắn từ lâu. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không canh giữ ngôi vua của vương triều Đoàn gia như một con trào phong cô độc mà kiên định. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không vì Lữ đại thượng thư mà từ bỏ tự do nạp phi của mình. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không thống khổ.
“Nhưng ngài không có giang sơn, sẽ không còn là ngài nữa.”
Đoàn Vân Chướng trầm mặc.
Tiểu Hắc Bàn cả đời bình thản, làm sao hiểu được tâm tình của hắn? Nàng nhẫn nhục chịu đựng như vậy, có bao giờ gặp phải lựa chọn như hắn đâu.
Gió đêm lạnh như băng thổi tới, hắn thanh tỉnh hơn phân nửa.
“Ngươi thì biết cái gì? Người khác tăng thêm bất công lên người ngươi, ngươi có từng chống lại chưa? Ngươi có từng vì người nào mà cố gắng chưa? Ngươi không có. Ngươi như thế thì làm sao hiểu được tâm tình của ta?”
Kim Phượng bị hắn hỏi khó. Đúng vậy, nàng không hiểu Đoàn Vân Chướng. Cho tới nay đều là Đoàn Vân Chướng đang chiếu cố nàng, nàng đã làm được gì cho hắn đâu. Nàng là lá lục bình giữa sóng gió, miễn cưỡng cập bờ đã là không dễ, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút giữa tôm cá cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn hắn, sinh ra đã là con Thụy Thú giữa lòng biển khơi, muốn ngăn sống dữ, muốn đánh tan đi sương mù, muốn san bằng đỉnh sóng. (Thụy thú là biểu tượng của điềm lành, Kỳ Lân là một loại Thụy Thú)
Lưu đại phu nhân nói, trong đời của mỗi người đàn ông, đều sẽ có một thời điểm cực kỳ vất vả mà hắn vô cùng chán ghét, muốn vứt bỏ tất cả. Chỉ cần qua được thời điểm mấu chốt này…
Chỉ cần qua khỏi thời điểm mấu chốt này.
Như vậy, nàng sẽ không ngại làm lục bình, chải lông cho Thụy Thú.
Nàng kéo tay Đoàn Vân Chướng: “Ta tin ngài. Ta tin ngài bất luận muốn làm cái gì đều nhất định sẽ làm được. Giang sơn cũng tốt, giai nhân cũng tốt, từ từ sẽ đến, cuối cùng có một ngày đều sẽ là của ngài.” Nàng khẩn thiết đến mức gần như muốn khóc lên.
“Ngươi tin ta? Lưu Hắc Bàn, niềm tin của ngươi, đáng giá mấy đồng?” Đoàn Vân Chướng cũng không thèm nhận, chỉ khinh bỉ cười lạnh.
Kim Phượng không vì hắn cười lạnh mà bị hù ngã. Trước tình hình thực tế như vậy, không hiểu sao nàng lại dấy lên một chút ý chí chiến đấu, càng lúc càng mãnh liệt. Nàng lẳng lặng vung áo khoác da hổ lên, nhấc một chân giẫm lên bờ đình.
Đoàn Vân Chướng sửng sốt. “Ngươi muốn làm gì?”
Kim Phượng giống như không hề nghe thấy, đỡ lấy cột đình rồi đạp cái chân còn lại bước lên bờ đình. Chỉ cần ngả người về phía trước, nàng sẽ rơi vào trong Thái Dịch Trì đã kết thành những miếng băng mỏng.
Đối với Đoàn Vân Chướng, nàng luôn tồn giữ một cảm giác thua thiệt. Là bởi vì hắn luôn tìm mọi cách che chở nàng sao? Hay là bởi vì chiếc vòng gỗ đã đeo vào cổ tay nàng trên lưng ngựa trong đêm tuyết hôm đó? Lại hoặc là, một câu nói của nhiều năm trước đã che chở nàng trước nguy cơ bị Ngụy Thái Phó trừng phạt? Nàng nghĩ, nàng kính trọng chàng thiếu niên này. Hắn chính trực mà lỗi lạc, cũng không cổ hủ. Hắn dũng cảm hơn nàng rất nhiều, mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều.
“Đoàn Vân Chướng, ngài bị buộc phải cưới ta, lại bị buộc phải từ bỏ người trong lòng của mình. Những thứ này tuy không phải do lỗi của ta, nhưng nếu ngài muốn hận ta, cũng là chuyện phải làm. Có điều, ta biết rõ, giờ phút này nếu ta nhảy xuống Thái Dịch Trì, ngài vẫn như xưa, sẽ cứu ta. Đây chính là lòng tin của ta đối với ngài.” Nàng liếc nhìn một ít băng mỏng trôi nổi trên mặt nước, trong lòng có chút nhút nhát, đầu óc lại bắt đầu nóng lên.
Sắc mặt Đoàn Vân Chướng trắng ra vài phần. “Lưu Hắc Bàn, ngươi điên rồi sao?”
Kim Phượng mạnh mẽ chống đỡ một luồng khí thế, đứng ở chỗ cao, vẻ mặt nghiêm nghị không thể xâm phạm.
“Ta làm cho ngài xem một chút, lòng tin của ta đáng giá mấy đồng.”
Chẳng phải hắn nói nàng không biết cố gắng cũng không biết chống lại hay sao. Nàng sẽ chống lại một lần cho hắn xem.
Ùm một tiếng, miếng băng mỏng trên mặt Thái Dịch Trì nát bấy, bọt nước văng khắp nơi. Mà trong đình, chỉ còn lại một mình Đoàn Vân Chướng.
Hoàng đế bệ hạ bởi vì say rượu mà đầu óc có chút mê loạn, ước chừng phải một lúc sau mới phản ứng lại được.
Gió đêm lại một lần nữa giúp thần trí của hắn thêm phần tỉnh táo. Đoàn Vân Chướng luống cuống, vội vàng vọt đến bên cạnh đình. “Hắc Bàn?”
Trong ao vẫn không có đầu người nổi lên.
Đoàn Vân Chướng quyết định thật nhanh, cởi áo khoác ra rồi nhảy ngay xuống ao. Mùa đông khắc nghiệt, ao nước băng lạnh thấu xương. Một thoáng chạm nước, suýt nữa hắn đã hít thở không thông.
Nhưng hắn không rảnh lo nghĩ lung tung, trái tim của hắn bị một nỗi khủng hoảng khổng lồ chiếm cứ.
Nếu như Tiểu Hắc Bàn chết thì phải làm sao bây giờ?
Nếu như Tiểu Hắc Bàn không còn trên đời, phải làm sao bây giờ?
Trên đời này có vô số đế vương tương tướng, tài tử giai nhân, nhưng Lưu Hắc Bàn, chỉ có một.
——******——
*Trích trong bài thơ “Niệm Nô Kiều – Xích Bích hoài cổ” của Tô Đông Pha
Đại giang đông khứ
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.
Cổ luỹ tây biên,
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích.
Loạn thạch băng vân,
Nộ đào liệt ngạn,
Quyển khởi thiên đồi tuyết.
Giang sơn như hoạ,
Nhất thời đa thiểu hào kiệt.
Dao tưởng Công Cẩn đương niên,
Tiểu Kiều sơ giá liễu,
Hùng tư anh phát.
Vũ phiến luân cân,
Đàm tiếu gian,
Cường lỗ hôi phi yên diệt.
Cố quốc thần du,
Đa tình ưng tiếu ngã,
Tảo sinh hoa phát.
Nhân sinh như mộng,
Nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.
Dịch thơ: Nguyễn Chí Viễn
Dòng sông đông rót,
Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật.
Luỹ cổ tây biên,
Người bảo đấy Tam Quốc Chu Du Xích Bích.
Đá rối mây xen,
Sóng tung bờ rạn,
Cuộn bốc ngàn trùng tuyết.
Non sông như vẽ,
Một thuở bao nhiêu hào kiệt.
Xa nghe Công Cẩn đương thì,
Tiểu Kiều vừa mới cưới,
Anh hùng phong cách.
Phe phẩy quạt khăn,
Khoảng tiếu đàm,
Quân giặc tro tiêu khói diệt.
Nước cũ thần du,
Đa tình cười khéo giống,
Tóc mau trắng toát.
Đời như giấc mộng,
Một chén trên sông thưởng nguyệt.
**Trích trong bài thơ Ẩm Tửu (Uống rượu) của Đào Tiềm
Kết lư tại nhân cảnh,
Nhi vô xa mã huyên.
Vấn quân hà năng nhĩ?
Tâm viễn địa tự thiên.
Thái cúc đông ly hạ,
Du nhiên kiến nam sơn.
Sơn khí nhật tịch giai,
Phi điểu tương dữ hoàn…
Thử trung hữu chân ý,
Dục biện dĩ vong ngôn.
Dịch thơ
Nhà cỏ giữa nhân cảnh,
Không thấy ồn ngựa xe.
Hỏi ông: “Sao được vậy?”
Lòng xa, đất tự xa.
Hái cúc dưới giậu đông,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.
Chương 35: Hắc Bàn Vô Tội Bị Thấm Nước
Đoàn Vân Chướng nghĩ, chắc hắn điên rồi.
Đêm khuya, hắn ôm thân thể ướt nhẹp, lạnh như băng của Tiểu Hắc Bàn, xông vào Hương La Điện. Mà trái tim của hắn, tựa như khoảnh khắc khi hắn nhảy vào Thái Dịch Trì cũng chìm vào đáy nước, đến giờ vẫn chưa có nổi lên.
Kim Phượng nói, nàng tin tưởng hắn.
Hắn biết rõ nàng chưa bao giờ ngu xuẩn đến mức lấy tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược. Nàng nói tin tưởng hắn, chính là một trăm phần trăm tin tưởng hắn.
Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể tin tưởng mình như vậy.
Đêm đó, toàn bộ Hương La Điện người ngã ngựa đổ, đèn đuốc sáng trưng. Phong Nguyệt vội vàng dẫn người tới, nên vì hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương thay quần áo ấm, lại chỉ nhìn thấy hoàng đế bệ hạ ngồi đờ đẫn, một tay nắm chặt lấy tay hoàng hậu nương nương, chết cũng không buông ra.
Hoa thái y bị móc từ trong chăn móc ra, đi suốt đêm vào cung, nhìn thấy tình cảnh như thế, nhất thời cũng thấy khó xử. Rõ ràng người hôn mê bất tỉnh là hoàng hậu nương nương, vì sao sắc mặt hoàng đế bệ hạ lại tái nhợt đến mức dọa người như vậy?
Hoa thái y lần lượt chẩn mạch cho hai người, lúc này mới thoáng trấn định tâm thần.
“Hoàng thượng, nương nương bị phong hàn, cần điều dưỡng mấy tháng mới khỏi hẳn được.”
“Vậy còn hoàng thượng? Sức khỏe hoàng thượng thế nào?” Phong Nguyệt lo lắng hỏi.
“Thân thể hoàng thượng cường kiện, mặc dù rơi xuống nước, cũng không đáng lo ngại. Vi thần sẽ kê một đơn thuốc kháng hàn, hoàng thượng uống vào sẽ khỏe lại ngay.”
Nghe thấy lời này, hoàng đế bệ hạ lại thật lâu cũng không có phản ứng. Qua hồi lâu, hắn mới mấp máy mở miệng: “Nàng sẽ chết ư?”
Hoa thái y sững sờ, cho rằng hoàng đế bệ hạ nghe không hiểu được lời ông nói: “Nương nương bị phong hàn, chỉ cần điều dưỡng.”
“Trẫm hỏi ngươi, nàng sẽ chết sao!” Hoàng đế bệ hạ phút chốc quay đầu, một đôi mắt như lưỡi đao phóng đến.
Hoa thái y bị dọa, toàn thân toát mồ hôi lạnh. “Hoàng thượng! Nương nương chỉ bị phong hàn thôi, bình thường…. sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Bình thường? Vậy có nghĩa là, vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi?”
“…” Hoa thái y nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy lúc này mà nói đạo lý với hoàng đế bệ hạ, quả thật không phải là một hành động sáng suốt.
“Chỉ cần dựa theo phương thuốc vi thần kê mà tỉ mỉ điều dưỡng, chắc chắn nương nương sẽ không sao.”
Một bên sớm có người dâng canh gừng lên, Đoàn Vân Chướng trơ mắt nhìn Phong Nguyệt đút cho Kim Phượng uống hết, lúc này mới nhận lấy phần của mình, uống cạn.
Phong Nguyệt nhìn hai người đế hậu một lượt, âm thầm thở dài.
Một đêm này, Hương La Điện không ai ngủ được. Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn cầm tay hoàng hậu nương nương, liên tục cho đến bình minh.
Hôn mê không biết bao lâu, Kim Phượng vụt ngồi dậy, mơ mơ màng màng nói: “Ta muốn ăn thịt khô xào ớt xanh.”
Bên tai có người mắng một câu gì, sau đó nàng được đỡ dậy, một chén nước đưa đến bên môi. Người nọ rót nước vào miệng nàng một cách vô cùng thô lỗ, lại ném nàng về lại trên giường.
May mà Kim Phượng mập mạp chắc nịch, cọ xát trên giường đệm mềm mại vài cái, lại ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Đợi nàng mở mắt ra lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân nóng sốt khó chịu, mà chim phượng hoàng màu vàng kim trên đỉnh màn lại chói mắt đến nỗi làm cho nàng không có cách nào nhìn thẳng.
Nàng chớp mắt vài cái, rốt cuộc miễn cưỡng thích ứng với ánh sáng sáng ngời.
“Hắc Bàn?” Bên tai có một giọng nói khàn khàn khẽ gọi.
Kim Phượng hé mắt, chuyển tầm nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là gương mặt mệt mỏi mà lo lắng của hoàng đế bệ hạ.
Ánh mắt của nàng từ gương mặt của hoàng đế bệ hạ đi xuống tay hắn. Tay của hắn đang nắm chặt một bàn tay mượt mà ngắn nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy giống tay nàng.
Đoàn Vân Chướng theo ánh mắt nàng nhìn lại tay mình, bỗng dưng bừng tỉnh, lập tức rút tay về.
Kim Phượng có thâm ý khác mà nhìn hắn một cái, không nói gì thêm.
“Nàng…” Đoàn Vân Chướng do dự một hồi, lại không nói gì nữa.
Kim Phượng theo dõi hắn, bỗng dưng nở nụ cười. “Hắc hắc… ta nói không đúng sao… ngài nhất định sẽ cứu ta.”
Đoàn Vân Chướng nghẹn khí, những lời lẽ trấn an cùng giọng nói ấm áp vốn đã chuẩn bị thật tốt, toàn bộ đều bị nuốt trở vào bụng.
“Lưu Hắc Bàn, đầu óc nàng có bệnh sao?”
“Người hôm qua uống rượu say, cũng không phải là ta…” Kim Phượng lầu bầu lẩm bẩm. “Hoàng thượng ngài còn ngâm thơ đấy… Cái gì mà cửa động dương xuân hết cạn lại sâu a…”
“Lưu Hắc Bàn!” Đoàn Vân Chướng vội vàng quát bảo nàng ngưng lại, sắc mặt đã như con cua bị nấu chín.
“Lại nói tới… Khụ khụ…” Kim Phượng ho vài tiếng kịch liệt, miễn cưỡng cũng nói hết lời. “Hoàng thượng và Đào Hoa ma ma, rất thân ư?”
“Nàng không thể cho trẫm sống yên ổn được nửa phần sao…” Đoàn Vân Chướng chán nản vô cùng.
“Chắc hẳn là quen thân với các cô nương dưới trướng của Đào Hoa ma ma hơn?”
“…”
“Nàng nghỉ ngơi cho tốt… Trẫm lên triều.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian